Home > Life's art > Bức thư của một chú cún

Bức thư của một chú cún

Thưa các quí bà, thưa các quí ông, những người hiện nay ăn và không ăn thịt chó.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một làng quê Bắc Bộ. Cuộc sống của tôi gắn liền với cuộc sống của những người nông dân trong gia đình này. Khi họ no thì tôi no. Khi họ đói thì tôi đói. Khi họ lên voi thì tôi không nói với những con chó ở nhà hàng xóm rằng tao là voi. Khi họ xuống phận chó như tôi thì tôi vẫn chẳng bỏ họ đến với người khác. Khi họ vui, tôi mừng vẫy rối rít cái đuôi tí xíu của mình. Khi họ buồn, tôi chỉ biết dụi đầu vào chân họ để chia sẻ hoặc bỏ vào nằm trong góc nhà lặng im buồn bã.

Tôi là một con chó nhỏ, một con chó chưa trở thành chó hấp, chó nướng hay chó nhựa mận, nhưng tôi thực sự an lòng với những gì tạo hóa sinh ra. Trong lòng tôi chẳng bao giờ gợn lên một chút đố kị hay tủi thân khi biết được những bạn cún ở các gia đình khác được nuông chiều và chăm sóc đầy đủ hơn tôi. Người ta nói đó là đức hạnh của loài chó. Nhưng tôi không nghĩ đến những điều to tát ấy. Tôi chỉ nghĩ tôi là một con chó sinh ra đúng với nghĩa phận của nó mà thôi.

Tôi chỉ biết tôi yêu thương và trung thành với chủ. Nhưng đó không hề là một tình yêu thương và trung thành mù quáng mà nó lại làm cho tôi hạnh phúc và kiêu hãnh. Bởi khi trong lòng chúng ta còn tình yêu thương, còn niềm kiêu hãnh thì đó chính là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này. Ngay cả khi tôi chứng kiến sự ra đi bi thương và đau đớn của ông nội tôi và cha mẹ tôi thì tôi cũng chưa bao giờ lao vào cắn nát bắp chân của những người đã làm cho ông nội và cha mẹ tôi phải biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Trong một ngày đen tối đã lâu, không biết vì một lý do gì đó mà ông nội tôi bị vây bắt lúc gần sáng. Nghe tiếng la hét và tiếng chân chạy rình rịch, tôi tỉnh giấc dụi đôi mắt ngơ ngác còn ngái ngủ. Tôi thấy những người chủ của ông nội tôi trói ông tôi lại và khiêng ra cạnh bể nước. Rồi họ cầm một con dao nhọn thọc sâu vào cổ họng ông tôi. Máu từ cổ ông tôi phun ra. Và chỉ sau đó, tôi không còn nhận ra ông nội tôi nữa. Lúc đó, ông tôi chỉ là những mảnh thịt được pha và xếp loại. Rồi họ trộn những thứ có mùi thơm mà họ gọi là gia vị vào những mảnh thân xác của ông tôi. Thế là, họ có một ngày vui bất tận.

Những người giết chết ông tôi và xả thịt ông nói cười vui vẻ. Trưa hôm đó, họ ném cho tôi một khúc hài cốt của ông tôi và bảo tôi ăn như một sự ban thưởng. Tất cả hình dáng của ông tôi không còn, nhưng hơi thở và mùi mồ hôi đặc biệt của ông tôi mãi mãi ăn sâu vào ký ức của tôi. Tôi ngước mắt u sầu nhìn họ. Tôi muốn nói với họ một điều gì đó nhưng tôi không biết tiếng con người.


Rồi đến một ngày cha mẹ tôi cũng phải ra đi như thế. Những đêm sau ngày cha mẹ tôi mất đi, năm anh chị em tôi chỉ biết rúc đầu vào nhau trong bóng tối của ngôi nhà im lặng và buồn bã suốt đêm. Chúng tôi vẫn nghe đâu đấy tiếng bước chân của ông nội và cha mẹ vang lên đêm đêm trong khi họ làm nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà. Tôi không bao giờ quên lời cha tôi trăng trối: “Đừng oán hận và đừng trả thù con ạ. Có lẽ số phận của loài chó chúng ta phải như thế. Dù thế nào con cũng phải gìn giữ những đức hạnh của tổ tiên chúng ta để lại: đó là tình yêu thương và lòng trung thành.

Advertisements
Categories: Life's art
  1. Lan Phương
    June 11, 2009 at 6:11 pm

    Thật ra hồi xưa tao cũng yêu quý chó và không thể nuối nổi một miếng thịt chó. Thế rồi tao bị dụ dỗ ăn thử rồi cũng ăn được mày ạ (thực ra có mỗi món dồi chó là tao kết thôi ).
    Vì thế giờ thì chỉ ăn thịt chó nhà người khác thôi, còn chó nhà mình thì không.
    Hồi xưa tao đọc một câu chuyện: một thằng được một con chó cứu sống, thằng này biết ơn con cho lắm lắm và yêu quý nó rất nhiều. Nhưng khi nhà gặp nạn, không còn gì để ăn, vẫn giết thịt con chó để ăn. Buồn nôn quá! hic

  2. Lan Phương
    June 11, 2009 at 6:12 pm

    Mấy cái ảnh này bọn chó con trông xinh nhỉ !!!

  3. ndquangr
    June 12, 2009 at 12:20 am

    Ngày xưa tao cũng ăn thịt chó. Nhưng vì một tình huống giống như trong “bức thư” này mà tao đoạn tuyệt với nó. Đấy là khi nhà tao có một đám gì đấy tao không nhớ, chắc là đám giỗ, và con chó nhà tao bị đem thịt. Nhìn cảnh con chó con chạy lại gặm những khúc xương mà người ta ăn thịt mẹ nó vứt ra, dù lúc đó đang rất nhỏ tao cũng cảm thấy rợn người. Từ đó tao không ăn thịt chó. Chỉ riêng một lần phá lệ phải cố ăn cho qua, vì cả mâm đón tiếp nhóm chỉ có mỗi thịt chó, và là lần đầu tiên gặp mặt để hợp tác, không thể ngồi nhìn người ta ăn, vì như thế là một hành động khiếm nhã, có thể ảnh hưởng tới mọi việc. Nhưng cái lần ấy cũng chỉ là cố nuốt cho trôi mấy miếng, chả cảm nhận được vị gì. Nên bi h cũng chả biết vị thịt chó ra sao (ngày xưa ăn thì nhỏ quá cũng chả nhớ), chỉ biết một điều là sẽ không ăn thịt chó. Nhiều người bảo không ăn thịt chó phí cả một đời người, nhưng mà với tao, trong đó còn có tính nhân văn.

    • June 12, 2009 at 1:46 am

      Tao cũng hok thích ăn thịt chó, còn thịt mèo thì thấy ghê rợn những người nào ăn nó, bởi chó và mèo hàng ngày luôn tiếp xúc với mình, yêu quý, trung thành, giúp đỡ. Chủ chết, chó khóc, chủ bị tấn công, chó bảo vệ, vậy cớ gì mà lại đi ăn thịt của nó chứ

  4. aminpink
    June 13, 2009 at 8:44 pm

    thịt bt thỉnh thoảng ta mới ăn huống hồ thịt chó 😀
    mấy con chó ở quê ta khôn lắm nhá, nó nhìn thấy ng hay làm thịt chó là tỏ vẻ thù ghét lắm ^^

    • ndquangr
      June 13, 2009 at 9:29 pm

      Chó quê ai chả thế. ;))

    • June 13, 2009 at 10:59 pm

      Ăn thỉnh thoảng ng còn mới ăn nữa là ăn thịt 😀

  5. nokia109
    June 16, 2009 at 11:16 am

    Em là em kết nhất đoạn này: “Bởi khi trong lòng chúng ta còn tình yêu thương, còn niềm kiêu hãnh thì đó chính là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này”. Em chưa từng ăn thịt chó bao giờ và chắc chắn cũng ko bao giờ ăn. Hic.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: